Diêu Hoán đeo kính lão, cẩn thận cầm viên thuốc lên xem phần công dụng ở mặt sau, rồi bắt đầu hỏi dồn dập: “Mạt thế mới bắt đầu, thời gian làm thí nghiệm về tính ổn định không đủ đâu nhỉ?”
Chu Vân đáp: “Con dùng quy trình bào chế thuốc đã rất thuần thục, nên việc bảo quản lâu dài không thành vấn đề. Các vị thuốc trong đơn đã được đổi thành thảo dược biến dị, dược tính tăng lên rất nhiều, nhưng đúng là không có cách nào đảm bảo dược hiệu của thảo dược biến dị có bị mất đi sau khi bảo quản trong thời gian dài hay không. Do đó, hạn sử dụng được ấn định ở mức an toàn là sáu tháng. Thực tế thì, sau khi bào chế hơn sáu tháng, con đã kiểm tra và dược hiệu không hề suy giảm, nên hạn sử dụng có lẽ sẽ khá dài, sau này có thể tiếp tục đánh giá thêm.”
Diêu Hoán gật đầu hài lòng: “Thí nghiệm dược hiệu bên ngoài và bên trong cơ thể đều đã tiến hành cả rồi chứ?”
Chu Vân khẳng định: “Đều đã tiến hành rồi ạ.” Mặc dù là ở kiếp trước.
Diêu Hoán tiếp tục hỏi: “Các thí nghiệm về độc tính cấp, độc tính lâu dài, độc tính sinh sản, khả năng gây đột biến và gây ung thư đều đã làm hết chưa?”
Chu Vân đáp: “Trong các thí nghiệm độc tính, những cái nào kịp làm thì con đều đã làm rồi ạ. Vì thời gian không đủ nên các tác dụng phụ lâu dài và tác dụng lên hệ sinh sản đã được ghi rõ trong tờ hướng dẫn là ‘chưa xác định’.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006399/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.