Bữa trưa, đúng như lời hứa, Chu Vân quả nhiên tự tay làm mấy món Diêu Hoán thích ăn. Mấy người trẻ tuổi tay chân nhanh nhẹn, đều đã quen làm việc nhà từ nhỏ, vậy nên chẳng mấy chốc đã có thể dọn cơm lên bàn.
Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ. Tần Thịnh khéo mồm, dỗ dành Diêu Hoán rất vui, liên tục kể chuyện ở Bắc Minh.
Quan Viễn Phong tuy không nói nhiều nhưng thực ra lại rất chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Diêu Hoán và Tần Thịnh, nhanh chóng hiểu được tình hình bên đó, cũng nắm được những việc Chu Vân đã làm sau khi anh rời đi.
Đầu tiên là tìm hai anh em nhà họ Tần để bán thuốc, sau đó ra biển, trở về thì bị thế lực xã hội đen cướp mất cứ điểm, liền cướp lại, còn chiếm một nhà tù làm nông trường để làm vườn thuốc, mở hiệp hội dị năng hệ Mộc để thu hút và chiêu mộ nhân lực đến trồng thảo dược biến dị.
Thảo nào ông cụ Diêu Hoán lại ao ước hướng về nơi đó đến vậy.
Ngay cả bản thân Quan Viễn Phong cũng cảm thấy Trung Châu toàn là đấu đá nội bộ, làm việc gì cũng bị cản trở, mỗi một việc đều có quy trình rườm rà, phải cân bằng lợi ích các bên nên rất mệt mỏi. Chỉ mấy ngày nay khi Chu Vân đến, anh mới cảm nhận được một chút thảnh thơi.
Sau bữa cơm, Chu Vân và Quan Viễn Phong bàn bạc lại thời gian, định chốt ngày vào núi.
Tần Mộ nói: “Cung thành chủ rất bất an. Hội nghị cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006403/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.