Trên đường đi, ngoài những con mồi nhỏ mà Tuệ Tinh bắt về, bọn họ cũng không gặp thêm bất kỳ động vật lớn nào. Chỉ thấy một đàn chuồn chuồn khổng lồ lơ lửng giữa không trung, con nào con nấy to như một con chim, sải đôi cánh trong suốt nhẹ nhàng dài hơn một mét.
Tuệ Tinh lao tới, cả đàn chuồn chuồn liền hoảng sợ bay đi mất.
Nhậm Đóa Đóa có chút tiếc nuối: “Chuồn chuồn to thế này, làm thành tiêu bản chắc phải lớn bằng con diều mất.”
Tần Thịnh lại hơi sợ bướm, mỗi lần nhìn thấy những hoa văn sặc sỡ trên thân bướm là lại cảm thấy kinh hãi, cậu ta bèn chen vào nói: “Nếu bướm mà cũng to như vậy thì đúng là đáng sợ thật.”
Nhậm Đóa Đóa nói: “Nếu bướm to như vậy, thì sâu róm của nó phải lớn đến mức nào?”
Tần Thịnh: “…” Da gà da vịt nổi hết cả lên rồi!
Lúc bọn họ đến trạm quan trắc thì cũng đã gần tới đỉnh núi. Càng lên cao, không khí càng trong lành, thực vật cũng ngày càng tươi tốt. Thời gian đã gần đến giữa trưa, bọn họ dự định dọn dẹp và dựng nơi đồn trú tại trạm quan trắc, buổi chiều sẽ sắp xếp đi thám hiểm và hái thuốc ở gần đó.
Tần Thịnh không khỏi cảm thán: “Không khí ở đây tốt quá, cứ như đang hít thở linh khí của núi sông vậy, chúng ta bây giờ chẳng khác nào như đang tu tiên.”
Chu Vân nói: “Nơi này trước kia chính là động thiên của Đạo gia, họ tu tiên cầu đạo thật đấy.”
Quan Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006404/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.