Khi Quan Viễn Phong tắm xong đi ra thì Tuệ Tinh đã ra ngoài, trong phòng thoang thoảng mùi ngải cứu.
Quan Viễn Phong hỏi: “Làm gì vậy? Em không khỏe à?”
Chu Vân đáp: “Không phải, chỉ là ban nãy em đốt một điếu ngải để đuổi muỗi, giờ thì xông chút tinh dầu ngải cứu để khử mùi khói này. Em vừa xông qua giường cho anh rồi, còn đặt mấy túi ngải cứu nữa.” Hắn đưa máy sấy tóc cho Quan Viễn Phong.
Thật ra tóc Quan Viễn Phong rất ngắn, lau vài cái là đã gần khô rồi, nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc “máy sấy tóc hàng hiệu” mà Chu Vân tấm tắc khen rồi thổi qua loa cho có lệ. Sấy khô tóc xong, anh đặt máy sấy lại lên bàn, nhìn thấy bên cửa sổ có một hũ tinh dầu nhỏ, bên trong đang đốt một cây nến nhỏ, từ từ hong nóng để hương tinh dầu lan tỏa ra.
Quan Viễn Phong gật đầu: “Cảm ơn.” Anh ngồi lại giường, quả nhiên ngửi thấy mùi ngải cứu thoang thoảng. Anh cầm túi thơm bên gối lên ngửi, thấy có mùi ngải cứu, hoa hồng và một vài mùi gì đó khác, rất thơm, khá dễ chịu.
Anh hỏi: “Tuệ Tinh đâu rồi?”
Chu Vân nói: “Em đốt ngải cứu nó không thích ngửi, chắc là đi tìm Đóa Đóa rồi, cũng có thể đi săn đêm rồi, kệ nó đi.”
Hắn tựa vào gối, cầm một chiếc máy tính bảng lên đọc sách.
Quan Viễn Phong khuyên hắn: “Chuẩn bị ngủ thì đừng đọc sách nữa, đèn ở đây tối quá, hôm nay mệt như vậy, em ngủ sớm đi.”
Chu Vân nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006405/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.