Sau bữa tối, Chu Vân liền tìm Diêu Hoán để báo cáo về đề tài vịt bóng tối, Diêu Hoán rất hứng thú: “Con nói trước đây con đã làm thí nghiệm trên động vật thành công rồi?”
Ánh mắt ông nhìn về phía Tuệ Tinh, Chu Vân gật đầu.
Diêu Hoán xoa đầu Tuệ Tinh: “Tốt, tốt lắm, đề tài này rất có ý nghĩa. Đừng chỉ giới hạn ở vịt, đã là để đối phó với nạn châu chấu, chu kỳ ấp của vịt vẫn không kịp, có thể đồng thời bồi dưỡng thêm các giống biến dị của những loài thiên địch khác.”
Chu Vân nói: “Con đã nghĩ đến rồi, hiện tại đang thu mua ếch biến dị, thuộc tính nào cũng mua, nhưng cũng vì lý do tương tự, ếch biến dị đa phần là hệ thủy, sức tấn công ban đầu của hệ thủy rất yếu, trừ khi có thể bắt được ếch chúa. Tần Mộ đã đăng thông tin ra ngoài rồi. Chỉ có điều, nếu làm như vậy thì cần khá nhiều tinh hạch, cho nên Chu Triện vẫn đang gấp rút bán hàng.”
Diêu Hoán gật đầu: “Con đúng là đã kết giao được với nhiều người bạn tốt.”
Ông nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật hiếm có, trước đây ở trường, con chẳng có mấy người bạn, ta còn tưởng với tính cách như con thì rất khó kết bạn.”
Chu Vân: “…”
Diêu Hoán lại an ủi hắn: “Không sao, thầy của con đây cũng chẳng có bạn bè gì, ta thường tự an ủi mình rằng, mãnh thú luôn độc hành, bò dê mới thành đàn, từ xưa đến nay thánh hiền đều cô độc mà.”
Chu Vân: “…”
Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006417/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.