Buổi tối, Cát Thần và Thiền sư Tâm Hải lần lượt lên cơn nghiện. May mà lần này đã có Đay bóng tối, mọi người cũng đều đã thành thạo, sau một hồi trói buộc họ lên giường thép. Lại có thêm hai người được hưởng thụ phòng giam riêng.
Diêu Hoán và Chu Vân bận rộn châm cứu một hồi, kê đơn sắc thuốc, cho uống thuốc, bấy giờ họ mới yên tĩnh trở lại.
Kết quả là Kỳ Thư Hồng ở bên cạnh cũng lên cơn nghiện, lại thêm một hồi bận rộn.
Mắt Lý Minh đỏ hoe: “Số thuốc còn lại không đủ, thời gian sau, anh Thẩm, anh Cát đều giảm liều lượng thuốc tiêm của mình xuống, để nhường cho những người trẻ tuổi như bọn em.”
Đạo trưởng Vân Ẩn nói: “Đừng nghĩ vậy, chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng và cố ý dừng thuốc lệch thời gian với nhau. Không thể cùng lúc lên cơn nghiện được, như vậy Diêu lão và bác sĩ Chu sẽ vất vả lắm.”
“Trước hết để những người thể lực tốt, dị năng mạnh chịu đựng trước, để tránh mọi người không kiểm soát được. Sau đó ta và Tâm Hải, Tiểu Hồng sẽ tiếp tục, Lý Minh, và thầy Trương còn trẻ có thể giúp đỡ, sẽ cùng các con chịu đựng sau cùng. Như vậy nếu mọi người có loại thuốc nào phù hợp thì cũng đã được thử nghiệm tìm tòi ra từ trước, các con cũng có thể bớt chịu khổ hơn một chút, bớt đi đường vòng.”
Chu Vân nhìn về phía đạo trưởng: “Hình như tinh thần đạo trưởng vẫn luôn rất tốt?” Thiền sư Tâm Hải đã phát bệnh rồi mà ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006418/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.