Khi cơn bão đi qua, mưa cũng dần tạnh.
Tần Mộ và Thiền sư Tâm Hải lẩm bẩm, không biết tình hình ở thành Bắc Minh thế nào, vừa sắp xếp người đi kiếm một chiếc xe buýt không bị gió thổi hỏng, rồi trói cả Ngụy An Quốc và ba gã xui xẻo thuộc nhóm trên sân thượng đang mệt lử bị mắc kẹt trên lầu, rồi chở về.
Quan Viễn Phong thấy có nhiều dị năng giả như vậy, vì lo rằng bọn họ thiếu kinh nghiệm, nên đã cùng Giang Dung Khiêm đi theo áp giải, trong đó có một số người anh quen, đi cùng cũng sẽ giúp ích cho việc thẩm vấn.
Lúc quay về, Chu Vân đang nấu cơm trong bếp, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Quan Viễn Phong trở về: “Phó đội trưởng Giang đâu?”
Quan Viễn Phong nói: “Cậu ấy ở lại bên đó nói chuyện về kỹ thuật thông tin với Chu Triện rồi, bên đó náo nhiệt hơn, hơn nữa, việc thẩm vấn cũng cần người giúp. Nhiều nhân viên ở vườn thuốc lo lắng cho tình hình trong thành, nên bọn họ lại tổ chức xe cộ quay về Bắc Minh để xem xét tình hình. Bên vườn thuốc nhân lực tương đối ít.”
Chu Vân nói: “Cơ sở vật chất điện lực và thông tin liên lạc bị hư hại nghiêm trọng, lại là thời mạt thế, e là phải mất một thời gian dài mới khôi phục được, không giống như trước đây nữa – bên Bắc Minh cũng không có quân đội chính thức đồn trú, đều dựa vào đội bảo vệ của phủ thành chủ để sửa chữa, nên càng chậm hơn.”
Quan Viễn Phong im lặng không nói gì, chỉ đi tới giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006435/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.