Sau khi Quan Viễn Phong rời đi, Chu Vân một mình dọn dẹp tàn cuộc ở Vân Đỉnh Sơn Uyển, thúc cho những cái cây bị phá hủy mọc lại tươi tốt.
Mùa thu là mùa thu hoạch, những cây ăn quả mà trước đây hắn và Quan Viễn Phong mang về từ vườn ươm cũng đã đến lúc bội thu.
Hắn thu hoạch rất nhiều sung, nho, lựu và quýt, sau đó mang đến Vườn thuốc Nam Sơn, bảo Chu Triện trông coi việc phân phát cho các nhân viên và hội viên của công hội gặp khó khăn kinh tế do thiên tai.
Lần này, mặc dù thành Bắc Minh cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, nhưng vì đã chuẩn bị đầy đủ, lại có Hiệp hội Dị Năng Trồng Trọt hệ Mộc giúp bọn họ phục hồi các loại cây trồng bị bão phá hủy, nên đã cứu vãn được rất nhiều thiệt hại, tình hình toàn bộ căn cứ vẫn khá tốt.
Tần Thịnh mang đến một tin tức bên lề của nhà họ Cung: “Nghe nói cái Hiệp hội Dị năng giả gì đó vẫn tổ chức đại hội và chính thức thành lập rồi, hội trưởng là viện trưởng Viện Nghiên cứu Dị năng, Ngô Trụ làm phó hội trưởng, Cung đại tiểu thư thì nhận chức tổng biên tập tạp chí của hiệp hội, nghe nói hai vợ chồng ở Trung Châu như cá gặp nước. Nhà họ Cung đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một dinh thự ở đó, hai vợ chồng trẻ đang sống ở bên ấy, xem ra là một sớm một chiều sẽ không về Bắc Minh đâu.”
Tần Thịnh nháy mắt đầy ẩn ý: “Đúng là gừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006436/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.