Khi Quan Viễn Phong trở về, Đan Lâm đã vào cuối thu.
Buổi chiều cuối thu, từng cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi nước mát mẻ ẩm ướt từ hồ chứa nước ở xa tới, khiến không khí thật trong lành, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái dễ chịu vô cùng.
Hoa lăng tiêu vẫn nở rộ khắp tòa nhà, giữa những chiếc lá xanh, những bông hoa đỏ khẽ lay động, cây thất lý hương trước nhà cũng tỏa ra hương thơm thanh khiết, sâu thẳm.
Chu Vân đi lên tầng ba mươi, đẩy cửa ra liền ngửi thấy mùi thơm của bánh chẻo nhân hẹ.
Hắn không nhịn được cười: “Sao anh lại làm bữa tối cầu kỳ như vậy?”
Quan Viễn Phong oai vệ ngồi ở đó gói bánh chẻo, lòng bàn tay dính đầy bột mì, đang miết chặt mép bánh: “Không cầu kỳ, đã lâu rồi anh không bình tâm tĩnh lặng làm một bữa cơm.”
Chu Vân cười: “Anh về lúc nào thế?”
Quan Viễn Phong đáp: “Sáng nay, anh đã hỏi bên vườn thuốc, bọn họ nói buổi chiều các em sẽ từ Trang viên Niết Bàn về.”
Chu Vân hỏi: “Chỉ có mình anh về thôi à?”
Quan Viễn Phong cười: “Những người thân tín mà anh đã từng dẫn dắt trong đội đặc chiến, cùng với tất cả các đội viên đã cùng anh tạo phản lần này, đều sẽ theo anh đến đây. Bọn họ vẫn đang sắp xếp, bàn giao công việc, một số người cần đưa gia đình theo, nên sẽ đến muộn hơn một chút.”
Chu Vân ngồi xuống bàn ăn, cười rạng rỡ: “Còn gì nữa không?”
Quan Viễn Phong đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006437/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.