Dịch Khiêm theo Chu Vân đi vào tòa nhà văn phòng, tiến vào khu làm việc ở tầng cao nhất mà bình thường cậu ta không thể vào được.
Dọc đường liên tục có người chào hỏi Chu Vân: “Bác sĩ Chu, chào buổi sáng.”
“Bác sĩ Chu hôm nay có thời gian đến đây sao?”
Chu Vân mỉm cười gật đầu, rồi đẩy cửa văn phòng ra: “Ngồi đi. Có chuyện gì vậy?”
Dịch Khiêm nói: “Em nghe nói Dược phẩm Thanh Điểu đã thành lập Phòng thí nghiệm Thanh Điểu, nên nghĩ không biết có cơ hội đến đó học hỏi một chút không ạ. Em sẽ rất nỗ lực!”
Chu Vân quay đầu nhìn cậu ta một cái, cười nói: “Phòng thí nghiệm Thanh Điểu, cậu vẫn chưa đủ tư cách. Hiện tại các đơn đăng ký gửi về từ khắp nơi đều là của những chuyên gia y học lừng lẫy danh tiếng, bọn họ đều tự mang theo trợ lý. Cậu cũng biết đấy, những chuyên gia này sẽ không dùng trợ lý mà họ không quen biết.”
“Nhưng mà, tôi có một dự án về cây đay bóng tối ở đây, rất quan trọng. Nhưng dù sao cũng phải chăm sóc người của mình, nếu cậu bằng lòng, tôi có thể giao cho cậu phụ trách.”
Dịch Khiêm vừa mừng vừa sợ: “Là dự án cây đay bóng tối mà Thành chủ vừa công bố ạ? Với kinh nghiệm của em, thật sự có thể tham gia sao?”
Chu Vân cười nói: “Đúng vậy, là cây đay bóng tối biến dị cấp Vương vừa được vận chuyển bằng đường không từ Mạc Bắc về hôm kia, rất đẹp. Nhưng ở miền Nam nóng bức, đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006448/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.