Lần này đi ra ngoài, Quan Viễn Phong chỉ mang theo hai người Giang Dung Khiêm và Đường An Thần của đội đặc nhiệm, bốn người họ cùng Tuệ Tinh đáp một chiếc trực thăng bay đến căn cứ Tam Sở, còn Lạc Thủ Thường thì mang theo tùy tùng của mình đáp một chiếc trực thăng khác.
Đến căn cứ Tam Sở, vừa xuống máy bay, Lạc Thủ Thường mới phát hiện vậy mà thành chủ Đông Quân cũng đến, làm ông sợ đến chết khiếp, lén lút kéo Quan Viễn Phong qua một bên: “Anh điên rồi! Anh có biết trên chợ đen có bao nhiêu người ra giá cao treo thưởng không? Vậy mà anh còn dám đưa cậu ấy ra ngoài!”
Quan Viễn Phong: “…”
Anh bất giác sờ vào quả ké đầu ngựa dính trên cổ áo, khẽ ho một tiếng: “Em ấy có thể tự bảo vệ mình, yên tâm đi.”
Lạc Thủ Thường bán tín bán nghi liếc nhìn Chu Vân có vẻ mặt hiền lành vô hại đang nói chuyện với Đường An Thần: “Đối ngoại phải tìm một thân phận để che giấu.”
Quan Viễn Phong nói: “Cứ gọi em ấy là bác sĩ Chu, nói là bác sĩ của đội đặc nhiệm chúng tôi.”
Lạc Thủ Thường: “…”
Đông Quân cao cao tại thượng tay không xây thành, sao có thể liên quan đến cái danh xưng “bác sĩ của đội” giản dị như thế này được chứ?
Nhưng nhìn hắn mặc một bộ đồ tác chiến màu xanh đậm của đội đặc nhiệm đi giữa các đội viên, chiều cao cũng không thấp, nhưng khí chất điềm tĩnh ôn hòa, giống như một con cừu lạc giữa bầy sói.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006449/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.