Bão tuyết gầm thét bay lượn, cuộn lên sương tuyết, xen lẫn cả những trụ băng, giống như một con rồng tuyết giận dữ ào ào lao xuống núi với khí thế vô cùng hùng hổ.
Từng đợt gió tuyết ập đến, quất mạnh vào cả đám người, ngăn cản tất cả mọi người leo lên núi.
Dị năng giả hệ Thổ đã xây dựng sẵn những boongke tránh bão tuyết, các chiến sĩ dị năng chia nhóm đứng trong boongke, dùng ống nhòm nhìn lên núi qua lỗ châu mai.
Bọn họ có chút bất an, thì thầm với nhau: “Sao còn chưa lên núi hành động? Không phải đã diễn tập rồi sao?”
“Có lẽ Quan tướng quân có cách khác.”
“Tôi nghe nói lốc xoáy của anh ấy có điện, có thể cuốn chết tang thi dọn sạch chiến trường, như vậy tốt hơn nhiều so với việc chúng ta từ từ đánh lên, cũng an toàn hơn.”
Bọn họ quả thực nhìn thấy vô số cơn lốc xoáy cuốn lên, khi bầy tang thi đối mặt với lốc xoáy, chúng không sức chống cự, đột nhiên bị cuốn lên không trung như những con rối bị xé nát, thi thể và xương vụn cháy thành tro trong tia chớp.
Từng bầy tang thi trên núi không hề biết đau đớn hay sợ hãi, chúng chỉ theo bản năng tránh xa loại sức mạnh đáng sợ này, gào thét bỏ chạy.
Đám tang thi mà dị năng giả bình thường phải mất mấy tiếng đồng hồ để dọn dẹp, giờ đây lại bị cuốn vào trong lốc xoáy, không thể phản kháng, bị xem như rác rưởi mà quét sạch không thương tiếc.
Cảnh tượng này khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006451/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.