Cuối cùng, Quan Viễn Phong là người lái xe về, thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn Chu Vân. Ban đầu, anh thấy hắn ôm tấm chăn trên xe, nghiêng mặt nhìn tuyết ngoài cửa sổ, sau đó có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Nhưng khi về đến khách sạn, hắn vẫn ôm lấy Quan Viễn Phong ôn tồn một phen.
Quan Viễn Phong có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng hắn, nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau lại vẫn luôn hết mực vui vẻ. Mỗi một lần, anh đều có thể cảm nhận được sự yêu thương trân trọng vô cùng của Chu Vân dành cho mình.
Trời sáng, Chu Vân tỉnh giấc, thấy tuyết ngoài cửa sổ đang rơi lất phất. Từ cửa sổ sát đất của khách sạn nhìn ra, hắn thấy trên mặt sông mênh mông, gió lớn cuộn theo những bông tuyết rơi ào ạt, một khung cảnh bao la mờ mịt.
Quan Viễn Phong đẩy cửa bước vào, tay bưng bữa sáng, thấy cửa sổ sát đất đang mở, có lẽ Chu Vân đã vệ sinh cá nhân xong, chỉ mặc một chiếc áo gió đứng tựa lan can trên ban công nhìn ra xa.
Anh đặt bữa sáng lên bàn, nhíu mày đi tới kéo cửa lại: “Em đỡ hơn chút nào chưa? Ăn sáng đi.”
Chu Vân hỏi: “Bữa sáng có gì thế?” Hắn không giải thích gì thêm.
Hắn không nhắc đến chuyện tối qua, giống như một mặt hồ đã trở lại yên tĩnh, không một gợn sóng, sâu lắng và bí ẩn.
“Bún thịt bò.” Quan Viễn Phong nói: “Có vài chuyện, có lẽ nói ra sẽ thấy thoải mái hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006450/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.