Rất nhanh sau đó, Diệp Duật Khanh đã nhận được tin tốt này.
Chu Vân vừa châm cứu cho ông ta vừa không nhịn được cười: “Ông muốn cười thì cứ cười đi.”
Diệp Duật Khanh nghiêm mặt nói: “Dù sao cũng là ông nội tôi, hôm nay lại là ba mươi Tết, tối nay tôi sẽ thành tâm cầu nguyện, chúc ông ấy sớm được giải thoát.”
Chu Vân: “…”
Diệp Duật Khanh nói: “Ông ấy định dùng thân phận khác để cậu xem bệnh sao? Nhưng Quan Viễn Phong biết mặt ông ấy mà, ông ấy chỉ có thể cược là sẽ không chạm mặt Quan Viễn Phong thôi.”
Chu Vân nói: “Có lẽ là muốn dùng cái giá cao để dụ tôi đến Trung Châu hoặc một nơi nào đó khác, rồi tìm cách khống chế tôi. Dù sao thì Quan Viễn Phong cũng không tiện rời khỏi căn cứ quá xa.”
Diệp Duật Khanh nói: “Trước đây chúng tôi phân tích, Đông Quân được nhà họ Cung che giấu, nhà họ Cung và Quan Viễn Phong là quan hệ hợp tác. Giờ xem ra hoàn toàn trái ngược, nhà họ Cung chỉ là tấm bình phong bên ngoài.” Đông Quân mới là người điều khiển mọi thứ, thậm chí còn bao gồm cả Quan Viễn Phong.
Chu Vân cười mà không nói.
Diệp Duật Khanh lại trầm tư nói: “Chắc ông nội tôi cũng cho rằng Đông Quân bị nhà họ Cung và Quan Viễn Phong khống chế chặt chẽ. Rõ ràng biết khả năng mời được Đông Quân là rất nhỏ, tại sao vẫn phải thông qua Ngô Trụ để ném hòn đá thăm dò này?”
“Hẳn là ông ấy không đoán được tôi đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006461/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.