Sáng sớm mùng một Tết. Khắp nơi vang vọng tiếng pháo, ngay cả trong khu Vân Đỉnh Sơn Uyển cũng có tiếng pháo.
Tấm rèm voan trắng trên cửa sổ sát đất vẫn đang mở, bên ngoài trời đã sáng rõ, tuyết cũng đã tạnh.
Chu Vân nằm úp sấp trên giường, uể oải duỗi tay tắt chuông báo thức ở đầu giường.
Quan Viễn Phong xoa xoa tóc hắn, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho hắn rồi tự mình trở dậy đi vệ sinh cá nhân.
Lúc vệ sinh cá nhân xong, Quan Viễn Phong quay lại, thấy Chu Vân vẫn nằm im không nhúc nhích, anh bèn cúi đầu, ghé vào tai hắn cười khẽ một tiếng, hỏi: “Hôm nay em không cần làm thí nghiệm nữa à?” Kể từ khi có được thiết bị tốt, lòng nhiệt huyết với thí nghiệm của Chu Vân bùng nổ dữ dội, ngày nào cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm, như thể đã tích lũy không biết bao nhiêu thí nghiệm cần làm.
Mí mắt Chu Vân nặng trĩu, hắn mơ màng đáp: “Không làm, kỳ nghỉ Tết em đều dành để ở bên anh.”
Lòng Quan Viễn Phong ấm áp: “Vậy em dậy chạy bộ vận động chút nhé?”
Chu Vân lật người, quay lưng về phía anh.
Quan Viễn Phong bật cười, chỉ cảm thấy đối phương đáng yêu vô cùng. Anh cũng biết Chu Vân không dậy nổi là do tối qua hai người đã quá buông thả, chứ trước kia lúc còn ở chung, Chu Vân ngày nào cũng duy trì thói quen sinh hoạt tốt là ngủ sớm dậy sớm.
Anh đưa tay xoa mái tóc của Chu Vân: “Anh phải đi cùng Chu Triện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006462/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.