Lâm Linh Linh bực bội đặt tập tài liệu trong tay xuống bàn: “Lạc Thần Huy đó lại đến à? Hắn ta không hiểu tiếng người sao? Đã lịch sự nói với hắn ta là tạm thời chưa có ý định kết hôn, sao hắn ta cứ lằng nhằng mãi không thôi vậy. Không phải nói là đã về Trung Châu ăn Tết rồi sao?”
Phan Cửu Hồng nói: “Thật ra dị năng giả hệ Lôi Điện cấp ba rất được săn đón, hơn nữa Lạc Thần Huy này trông có vẻ rất có thành ý, đối với những người như chúng ta cũng rất khiêm tốn, nhìn là biết xuất thân từ gia đình hào môn, tại sao Thành chủ lại thẳng thừng từ chối như vậy?”
Trên mặt Lâm Linh Linh hiện lên cảm giác chán ghét: “Lúc có người ngoài thì đối với tôi hết sức ân cần, hễ không có ai là lại làm ra cái vẻ tự cao tự đại, coi thường người khác ra mặt. Hắn ta tưởng tôi không nhìn ra chắc, hắn ta coi thường tôi, phải đè nén sự ghê tởm để theo đuổi tôi, đương nhiên là có mục đích khác, đến lúc đó chắc chắn sẽ qua cầu rút ván. Bà đây làm hướng dẫn viên du lịch bao nhiêu năm, loại người nào mà chưa từng gặp.”
Cô nói: “Ra ngoài xem xem, Tết nhất đến nơi rồi mà hắn ta còn diễn trò gì nữa.”
Lâm Linh Linh bước ra phòng khách của phủ Thành chủ, Lạc Thần Huy đứng dậy, quả nhiên trên mặt nở nụ cười rất khiêm tốn: “Thành chủ Lâm, hôm nay tôi có chút việc nên ghé qua, có dẫn theo một người bạn đến để giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006468/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.