Mật ong biến dị màu vàng óng ánh được đổ ra đĩa, dây leo màu xanh lục quấn lại thành một cái lồng khổng lồ, trên dây leo còn nở những bông hoa màu cam rực rỡ.
Phần mật ong đặc sệt còn lại đều được rưới lên cành, lá và hoa của dây leo, mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của mật ong lan tỏa ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, đàn Bướm Tia Chớp ở đằng xa dường như cũng ngửi thấy mùi hương tuyệt vời đó, chúng từ từ bay từng cặp từng cặp đến, đậu vào trong lồng, vươn vòi dài ra, l**m láp vị ngọt hiếm có trong mùa đông.
Dần dần, tất cả bướm đều bay vào chiếc lồng dây leo xinh đẹp. Dây leo hoa Lăng Tiêu chậm rãi, không một tiếng động quấn lấy, vươn dài ra, bịt kín cửa lồng.
Quan Viễn Phong vẫy tay bảo Chu Vân và Tuệ Tinh đi ra xa một chút, anh tháo bỏ các thiết bị điện tử như bộ đàm, máy liên lạc trên người ra, rồi xoay tay xách ngược chiến đao bước vào trường điện từ dưới giàn hoa Hòa Tước.
Dưới giàn hoa, tiếng sấm ầm ầm vang lên, ánh sáng xanh lam của tia chớp lóe lên liên hồi, làm kinh động chim muông trong núi rừng, chúng hoảng sợ bay tán loạn.
Quan Viễn Phong mặt không biểu cảm đứng sừng sững giữa những tia điện chói mắt đó, sấm sét trút xuống, giáng lên người anh, nhưng anh như thể không hề hay biết. Bộ đồ bảo hộ trên người anh được làm từ vật liệu cách điện, chống cháy và chống sét đặc biệt, chỉ hơi phồng lên trong ánh điện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006467/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.