Những ngọn núi tuyết ở Tây Bắc trập trùng như sóng bạc trắng xóa, tựa biển băng sóng lạnh.
Thế nhưng trong hẻm núi lửa lại nóng hừng hực, hẻm núi màu xám tro phủ đầy những lớp mạng nhện trắng như lụa mỏng, tơ nhện như mây mù giăng mắc trên vách núi, bên trong còn treo lơ lửng những cái kén nhện khổng lồ.
Cảnh tượng trong mạng nhện thật kinh hoàng, mấy chục cái kén màu đỏ vàng kín mít đang trói chặt con mồi, có cái vẫn đang giãy giụa kịch liệt, có cái chỉ thỉnh thoảng co giật, có cái đã yên lặng bất động.
Bên dưới những cái kén này là vô số trứng nhện tròn trong suốt, một vài quả trứng đã nở, những con nhện con bé xíu, bán trong suốt bò ra, leo lên mạng nhện tìm thức ăn. Cảnh tượng khiến người ta tê dại cả da đầu.
Chu Vân nhìn chằm chằm vào những cái kén: “Độ bền và độ dẻo dai của tơ nhện rất mạnh, hơn nữa theo tập tính của loài nhện, chúng thường tiêm dịch tiêu hóa vào trong kén, khiến con mồi tan chảy thành dịch lỏng giàu dinh dưỡng, cung cấp cho nhện con ăn.”
Hắn nhìn những quả trứng, bất giác rùng mình một cái: “Một số loài nhện có khả năng sinh sản rất mạnh, có loài cả đời chỉ cần giao phối một lần, cứ ba mươi ngày lại đẻ trứng một lần… Không biết loài nhện này thế nào.”
Chỉ có thể nói, nếu cứ để nó sinh sôi nảy nở thế này, e rằng cả khu vực này sẽ trở thành địa bàn của nhện núi lửa.
Quan Viễn Phong nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006470/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.