Trong hẻm núi đã yên tĩnh trở lại, hồ núi lửa màu xanh lam tĩnh lặng yên bình.
Hơn ba mươi người đều được cứu ra, nằm ngay ngắn trên tấm lót chống ẩm trên sườn núi, nước mưa đã gột sạch chất nhầy trên người bọn họ.
Cách đó không xa, Quan Viễn Phong và Tuệ Tinh đã đốt hai đống lửa than để tránh cho những người này bị h* th*n nhiệt. Tất cả đều là dị năng giả, thể chất khá tốt, bị kẹt trong kén nhện lâu như vậy mà tim vẫn còn đập yếu ớt.
Có một người không biết vì sao không đội mũ bảo hiểm, những chỗ không được đồ bảo hộ che chắn trên mặt, cổ và tay đều bị chất nhầy ăn mòn đến mức lồi lõm như bị bỏng.
Chu Vân thấy gã ta cũng không đeo găng tay, nhưng trên cánh tay lại quấn một sợi dây xích kim loại, đầu dây xích sắc bén, nhìn chất liệu kim loại không phải loại thường.
Xem ra người này cũng giống Nhậm Dược Phi và Tần Thịnh, đều là hệ Kim, có lẽ vì cơ thể có thể kim loại hóa bất cứ lúc nào, lại để tiện thi triển kỹ năng nên không đội mũ bảo hiểm và găng tay bảo hộ.
Lớp hạ bì trên mặt và cổ của gã ta đã bị ăn mòn nghiêm trọng, thậm chí một số chỗ đã lộ ra mô dưới da và cơ bắp. Vết thương do ăn mòn da thịt như vậy rất khó chữa trị.
Khác với việc tái tạo chi bị đứt, dù sao cũng không thể chặt đầu hay lột cả mặt để cấy da, việc này cần sự phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006471/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.