Mặt trời sắp lặn, Chu Vân và Quan Viễn Phong quay về bên xe của mình, chuẩn bị bữa tối và kiểm kê chiến lợi phẩm.
Một hộp lớn đầy ắp tinh hạch hệ Hỏa, Chu Vân chọn một viên có phẩm chất tốt ném cho Tuệ Tinh, Tuệ Tinh vui vẻ nuốt vào, sau đó chạy vào ghế sau xe nằm ngủ.
Còn viên tinh hạch hệ Hỏa của con nhện núi lửa khổng lồ, hắn đưa cho Quan Viễn Phong: “Bây giờ anh đã thăng cấp rất khó rồi, biết đâu hấp thụ viên tinh hạch có phẩm chất tốt như thế này xong thì có thể lên cấp năm.”
Quan Viễn Phong không từ chối, anh biết, có thể sau này những dị thú khổng lồ có dị năng như thế này sẽ ngày càng nhiều hơn.
Hôm nay nếu không phải họ đến, hơn ba mươi dị năng giả này đã bị con nhện kia lặng lẽ tiêu diệt. Dù nguyên nhân cũng là do đám người của Lạc thiếu gia này ngu ngốc, hời hợt và quá khinh địch, nhưng kỹ năng của con nhện kia cũng rất quỷ quyệt, xuất quỷ nhập thần, ngọn núi lửa hùng vĩ đã ban cho nó khả năng chịu nhiệt độ cao cùng với sức sát thương bạo liệt, quả thực vô cùng khó giết.
Chu Vân cấp năm, anh cấp bốn, còn mang theo Tuệ Tinh, lại cẩn thận dùng máy bay không người lái trinh sát trước, giăng bẫy, lúc này mới giành được thắng lợi.
Đây mới chỉ là một con… Giả sử bốn, năm nghìn con nhện nhỏ này đều lớn lên, nơi này sẽ không nuôi nổi chúng, liệu chúng có vì sinh tồn mà mở rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006472/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.