Mưa vẫn rơi không ngừng.
Buổi tối Quan Viễn Phong lại gọi cho hắn, nói rằng đỉnh lũ trên sông bất thường, vì sau mạt thế không có ai bảo trì bờ đê hồ chứa, nên có nguy cơ vỡ đê, vì vậy anh phải dẫn theo kỹ sư, dị năng giả hệ Thổ, dị năng giả hệ Thủy đi sửa chữa suốt đêm, ước chừng mấy ngày nay sẽ không về thành, ngay cả đám người Tần Mộ cũng đã tức tốc đến hiện trường.
Chu Vân vốn cũng muốn đi, nhưng đã bị Quan Viễn Phong ngăn lại: “Đã có dị năng giả hệ Quang và hệ Mộc đi làm nhiệm vụ, cũng có bác sĩ rồi, em ở lại đi. Trong thành phải có người trấn giữ.”
Chu Vân đồng ý, có chút lo lắng: “Anh cẩn thận nhé, Vân Đỉnh Sơn Uyển là nơi cao, sẽ không bị ngập đâu, không cần lo cho em. Hệ thống thoát nước trong thành mấy hôm trước cũng đã kiểm tra rồi, mọi thứ đều rất tốt.”
Quan Viễn Phong vội vàng đáp lại rồi cúp máy.
Chu Vân nghĩ một lúc, sau lũ lụt dịch bệnh dễ lây lan, huống hồ bây giờ là thế giới dị năng, cũng không thể dự đoán được hướng tiến hóa của vi khuẩn.
Thế là hắn dứt khoát đến văn phòng của thầy, ở đó lật xem một số sách y học cổ, tìm kiếm một số phương thuốc cổ chữa ôn dịch, rồi kết hợp với đặc tính của các loại thuốc biến dị hiện nay, cân nhắc soạn ra một vài phương thuốc phòng chống dịch bệnh, định bụng ngày mai sẽ cho người nấu rồi mang đến cho các nhân viên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006493/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.