Mặc dù Chu Vân rất mong có thể nhanh chóng tiếp tục thực hiện phỏng đoán của mình, nhưng hắn vẫn làm tròn trách nhiệm, đi đến khu nội trú tận tâm tận lực cấp cứu cho Quỳ Ngưu trước.
Quỳ Ngưu cưỡng ép sử dụng dị năng, quả nhiên đã gây ra tình trạng mất kiểm soát. Chu Vân qua đó châm mấy kim, dị năng hỗn loạn trong cơ thể anh ta cũng lập tức bình ổn lại. Anh ta thở phào một hơi thật dài, mặt mày trắng bệch, nhỏ giọng nói: “Làm phiền bác sĩ Chu rồi, y thuật của bác sĩ Chu thật là thần kỳ.”
Chu Vân mỉm cười: “Không cần khách sáo, tôi thu phí rất đắt đấy.”
Quỳ Ngưu không nhịn được bật cười: “Lần này đã làm liên lụy đến bệnh viện rồi, thật ngại quá. Vừa nãy tôi đã nói với nhân viên rồi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những thiết bị hư hỏng.”
Chu Vân vừa châm cứu cho anh ta vừa nói: “Ừm, tôi đã bảo họ lập danh sách rồi. Xem ra các anh thật sự rất có tiền nhỉ, có phải đã lấy được thứ gì ghê gớm lắm không? Mới bị người ta ngàn dặm truy sát từ phương Bắc đến đây.”
Quỳ Ngưu sững sờ: “Sao bác sĩ Chu biết là họ bám theo chúng tôi từ phương Bắc đến?”
Chu Vân nói: “Sở Phòng vệ đã khám xét sơ bộ các vật phẩm trên người bọn chúng, xác minh thân phận của bọn chúng rồi, hiện tại suy đoán là bọn chúng đã bám theo các anh đến đây, nhưng không hiểu rõ lắm về tình hình của thành Quy Khư. Hiện tại thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006494/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.