Những đám mây chầm chậm trôi trên bầu trời đêm xanh thẫm, ánh trăng mờ nhạt.
Đèn xe xé toạc màn đêm, Chu Vân lái xe từ cổng khu Vân Đỉnh Sơn Uyển men theo con đường đi lên. Hai bên đường toàn là cây dại cỏ hoang, bánh xe ì ầm tiến vào, kinh động vô số rắn rết ếch nhái, xuyên qua một đám tang thi đói khát đang lượn lờ, tông bay vài con rồi lái thẳng đến tòa nhà trên đỉnh núi.
Trước tòa nhà có một cây Thất Lý Hương đã bị biến dị, mọc um tùm và to lớn. Trong đám cành lá xanh tươi cao bằng hai tầng lầu, hoa trắng nở dày đặc, ngay cả trong đêm vẫn tỏa ra hương thơm nồng nàn.
Chu Vân đỗ xe ở dưới lầu, lấy chiếc vali khổng lồ và ba lô mà Tần Thịnh đã soạn sẵn cho hắn xuống rồi đeo lên người. Hắn đóng chặt cửa xe, thả mấy dây leo quấn quanh cửa xe để làm cảnh giới phòng vệ, sau đó xách chiếc vali nặng trĩu đi lên tầng ba mươi qua lối cầu thang bộ.
Cầu thang rất tối, trên ba lô của Chu Vân có cắm một chiếc đèn pin siêu sáng, trong tay hắn luôn cầm chắc cây xương rồng, chậm rãi đi lên. Dây leo thỉnh thoảng lại quất bay những con tang thi ngửi thấy mùi máu thịt tươi mới tìm đến.
Quan Viễn Phong có chút lo lắng, nhưng anh lại bất lực, thậm chí còn hơi bực bội, giá như cơ thể chi chít vết thương của mình còn ở đó, ít nhất cũng có thể xách hành lý giúp Chu Vân, chứ không phải như bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006511/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.