Đợi khi nguồn điện được ngắt, Quan Viễn Phong hoàn toàn tỉnh táo lại sau cú sốc điện thì Chu Vân đã lau dọn lại khắp nhà trên dưới, cửa sổ sáng bóng, sàn nhà sạch bong, mọi nơi không một hạt bụi.
Chính hắn cũng đã làm bữa sáng, tắm rửa, thậm chí còn cắt tóc ngắn đi một chút. Lúc bị giam không có ai cắt tỉa, tóc đã dài ra, Chu Vân tự mình cầm tông đơ và kéo cắt lại tóc ngắn, để lộ trán và mắt.
Nhưng trong mắt Quan Viễn Phong, vẻ u uất giữa hai hàng lông mày của hắn vẫn không tan, đôi mắt đen sâu thẳm như một vực sâu bị đóng băng.
Hắn đứng trước tủ quần áo, tìm ra một chiếc áo sơ mi dáng rộng mặc vào, bên dưới là chiếc quần short đi biển bằng vải lanh rộng rãi. Quan Viễn Phong chỉ thấy lưng hắn gầy gò, da dẻ xanh xao, không biết là do nghiên cứu hay bị giam cầm quá lâu, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà da hắn trắng bệch, trắng đến lạ thường, khác xa với hình ảnh chàng bác sĩ trẻ trung, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống trong ký ức anh.
Chu Vân mặc quần áo xong, lau mái tóc ướt sũng, không biết lấy từ đâu ra một chiếc thước dây mềm, bắt đầu đo kích thước cho Quan Quan: “Tốt lắm, cao thêm 1 cm, chu vi cũng tăng 1,5 cm, số đo ba vòng tăng đáng mừng, xem ra cái vòng điện này có tác dụng.”
Quan Viễn Phong: “…” Cậu ấy đã đo kích thước từ bao giờ? Trên máy bay về Bắc Minh sao?
Chu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006512/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.