Vừa mới thu dọn sơ qua hành lý, Chu Vân liền nghe thấy tiếng chuông cửa ở dưới lầu.
Hắn xuống lầu mở cửa, thấy một người đàn ông có lông mày rậm mắt to, vẻ ngoài vô cùng chính khí, đang mỉm cười đẩy xe đồ ăn ở dưới: “Bác sĩ Chu, chào anh. Tôi là Chu Triện, quản gia của Phủ Thành chủ, anh có thể gọi tôi là quản gia Chu. Tôi đến giao bữa ăn cho anh.”
Chu Vân nói: “Quản gia Chu, chào cậu, đã làm phiền cậu rồi.”
Chu Triện đẩy xe đồ ăn vào, đặt thức ăn lên bàn ăn: “Thành chủ Tần có đưa cho nhà bếp một ít rau dại nói là anh mang đến, tôi đã bảo họ làm món chả giò tôm tươi, sủi cảo thịt tươi rau tề, trứng xào hành dại, bánh bồ công anh và bánh ngải cứu, rồi nấu thêm một thố cháo hải sản. Anh xem có cần thêm gì không.”
Chu Vân nói: “Không cần khách sáo, tuỳ ý là được. Tôi ăn một mình, không cần lãng phí quá. Tôi thấy trong nhà có bếp, có tủ lạnh, buổi tối không cần giao cơm cho tôi nữa đâu, chừng này tôi hâm lại ăn là được.”
Chu Triện cười nói: “Là rau do chính tay anh hái về, đương nhiên phải chế biến cho tử tế chứ ạ.”
Chu Vân lạnh nhạt nói: “Thời mạt thế thức ăn rất quý, trên đường đến đây thấy chúng mọc tốt nên không muốn lãng phí thôi. Mọi người cứ chia nhau là được rồi.”
Chu Triện mỉm cười: “Vâng. Trong nhà có điện thoại nội bộ, có thể gọi cho quầy dịch vụ bất cứ lúc nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006513/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.