Chu Vân ngã người lại giường, nhắm mắt lại, nhưng Quan Viễn Phong đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào: “Em còn thấy chỗ nào không khỏe à? Có mấy chuyên gia đang ở khu nhà bên cạnh, anh gọi họ qua xem cho em nhé?”
Chu Vân lập tức từ chối: “Không cần.” Vừa mở miệng, giọng đã khàn đặc khó nghe.
Hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh: “…”
Quan Viễn Phong ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán hắn, thấy tai hắn đỏ như sắp nhỏ máu, bỗng nhiên hiểu ra, khóe miệng nở nụ cười: “Những chỗ khác trên người không có gì khó chịu chứ? Anh có bôi chút thuốc mỡ cho em rồi.”
Chu Vân: “…”
Hắn mở mắt nhìn Quan Viễn Phong, ánh mắt vừa như hờn dỗi vừa như e thẹn, Quan Viễn Phong nói: “Hết sốt rồi, nhưng bác sĩ nói vẫn cần nghỉ ngơi cho tốt. Về phần tinh hạch thì phải xem cảm nhận của chính em, tốt nhất là gần đây đừng sử dụng dị năng.”
Chu Vân mở mắt nhìn anh: “Anh bị sét đánh cả đêm, sao lại không sao?” Còn mình thì vừa sốt vừa cạn kiệt dị năng, nằm bẹp dí như một con cá chết.
Sao bây giờ mới hỏi? Nhưng nhớ lại bộ dạng không tỉnh táo của Chu Vân hôm qua, Quan Viễn Phong chợt hiểu ra: “Có lẽ vì anh chỉ là một dạng linh hồn thể gì đó, không phải người chăng?” Bị sét đánh có lẽ chỉ khiến linh hồn thể của anh càng thêm vững chắc, dị năng cũng mạnh hơn.
Anh giải thích cảm nhận của mình: “Anh đoán đó là kỹ năng đặc biệt sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006520/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.