Nụ hôn này quá mãnh liệt.
Quan Viễn Phong bất ngờ không kịp trở tay, lại lo hắn sẽ ngã xuống, nên chỉ có thể ôm hắn thật vững, mặc cho hắn áp môi lên môi mình hôn thật mãnh liệt, hai tay hắn thì ôm chặt lấy cổ và vai anh.
Quan Viễn Phong thậm chí có thể cảm nhận được trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực đối phương, thình thịch thình thịch quá nhanh khiến anh rất lo lắng.
Nụ hôn này càng lúc càng sâu, Quan Viễn Phong chỉ hơi hé môi đã bị đối phương thừa cơ xâm nhập, càn quét khắp nơi, đầu lưỡi bị m*t đến tê dại, lại còn bị c*n m*t loạn xạ không theo quy luật nào, vô cùng non nớt.
Anh chỉ đành đặt Chu Vân lại lên giường, vẫn cúi người xuống gần hắn, từ từ đưa tay ra để xoa dịu cảm xúc của hắn.
Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi nụ hôn mãnh liệt mà vụng về này, anh lại thấy Chu Vân đẫm nước mắt, trong lòng lập tức mềm nhũn, sợ rằng thái độ của mình sẽ khiến đối phương nghĩ là từ chối, dù anh hoàn toàn chưa nghĩ ra phải đáp lại tình cảm của hắn thế nào.
Nhưng dù thế nào, anh tuyệt đối không nỡ làm tổn thương đối phương, hơn nữa, anh cảm thấy mình cũng rất thích Chu Vân, anh cũng rất bằng lòng cùng hắn sống hết quãng đời còn lại, nếu nói đó là yêu, anh thấy cũng không có vấn đề gì.
Anh dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt đối phương, nhưng lại phát hiện nguồn lệ vẫn đang không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006519/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.