Hình Hạo Xuyên gần đây rất bận, bởi vì một dự án gì đó, vội vã liên tiếp mấy ngày liền thấy cũng không thấy mặt đâu, giống như đã quên mất cô, vứt bỏ ở trong góc không thèm ngó ngàng đến.
Tô Lưu Cảnh cầm từng cành hoa cắt bỏ bớt cành lá rồi cắm vào trong lọ thủy tinh, vừa cắm hoa, vừa ngẩn người suy nghĩ.
Người kia, đến cùng muốn làm cái gì đây? Cô ở trong nhà này chẳng khác gì một vật trang trí cả, lúc chủ nhân vui vẻ thì lấy ra nhìn một chút, lúc mất hứng thì liền ném sang một bên.
Đã mấy ngày cô không đi thăm tiểu Diệc rồi, lúc gọi điện thoại đến thằng bé vừa khóc vừa nháo khiến cho cô cực kỳ đau lòng, nhưng lại không có biện pháp nào, Hình Hạo Xuyên căn bản không muốn để ý tới cô.
Cái nhà kính này thật lớn, nhưng hoa thì lại rất ít, toàn bộ chỉ có 12 bụi cây hoa hồng trắng, có thể đặc biệt xây một nhà kính trồng hoa hồng trắng ở nơi này đủ để nhìn ra được Hình Hạo Xuyên có bao nhiêu yêu thích đối với loại hoa này.
Trong nhà kính này một năm bốn mùa nhiệt độ đều ổn định ẩm ướt, ngay cả ánh sáng cũng có thiết bị đặc biệt khống chế, hơn nữa còn được các nhà thực vật học đặc biệt chăm sóc, cho nên chu kỳ của hoa rất dài, có thể kéo dài hơn nửa năm.
Tô Lưu Cảnh chưa từng nhìn thấy qua đóa hoa nào mỹ lệ như thế, sắc hoa thuần trắng từ cánh hoa tới tận đáy, cánh lồng trong cánh, nhấp nhô giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398341/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.