Cái gì cô cũng có thể chịu được, chỉ có điều này là không thể! cô chịu bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu uất ức đều được, nhưng cô không cho phép ngay cả em trai đáng thương bởi vì mình mà bị người ta vũ nhục.
Tiểu Diệc chính là đứa trẻ giống như thiên sứ, thằng bé đơn thuần thiện lương lại thiếu thốn tình thương, không có bất kỳ lỗi lầm gì, tại sao lại phải chịu sự khinh thường như vậy?
Tô Lưu Cảnh quật cường ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi chút nào khi đối mặt với cặp mắt sắc bén kia, giữ tư thái quật cường kiên trì bảo vệ chủ kiến của mình.
“cô!” Thẩm Chiêu Vân không nghĩ tới cô lại đột nhiên phản kháng, vừa giận vừa sợ trừng to hai mắt, gay gắt nói: “Lại dám ăn to nói lớn ở trước mặt tôi, con gái của Tô gia lá gan thật đúng là rất lớn!”
Mấy cô hầu ở ngoài cửa trông chừng bị tiếng quát này dọa sợ đến toàn thân chấn động, run lẩy bẩy, mà bên trong Tô Lưu Cảnh lại vẫn quật cường đón lấy ánh mắt của bà ta, trong mắt lóe lên tia sáng rực rỡ như ánh mặt trời.
“Tôi cảnh cáo cô đừng si tâm vọng tưởng! Tôi chỉ cho cô một cơ hội! Tờ chi phiếu trắng này tôi có thể cho cô tự mình điền vào, số tiền tự cô có thể suy tính rõ ràng, cầm tiền rồi lập tức cút ra khỏi đây cho tôi, không được quanh quẩn ở trước mặt con trai của tôi nữa!” Thẩm Chiêu Vân miệt thị liếc nhìn cô, từ trong túi lấy ra một tời chi phiếu trắng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398343/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.