"Mẹ, tại sao chúng ta lại không trở về nhà? Con không thích mùi bệnh viện tí nào, chúng ta về nhà đi có được không? Có lẽ ba đang ở nhà chờ chúng ta đấy!". Tiểu Mễ nằm trong ngực Tô Lưu Cảnh làm nũng nói. Trong bệnh viện, tất cả mọi người đi qua đi lại, ai cũng đều cầm ống kim thật to, đúng là quá dọa người mà.
"Nhưng, tại sao mấy ngày nay ba lại ít tới đây vậy nhỉ, có phải quá bận rộn hay không?".
Tô Lưu Cảnh khựng lại một chút, mới nói: "Gần đây ba con rất bận, Tiểu Mễ không được đi quấy rầy ba có biết không?"
Cô nên giải thích với Tiểu Mễ thế nào đây, người mà cậu nhóc vẫn gọi là ba trong ba năm rưỡi qua, lại không phải là ba của nó, không những thế ngôi nhà mà họ ở lại càng không phải là nhà của mẹ con họ? Những điều này một đứa bé có thể thừa nhận được sao? Nếu nói ra, thì chẳng phải từ trước tới nay đều là nói dối sao . . . .
Tiểu Mễ không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ khéo léo gật đầu đáp: "Dạ! Tiểu Mễ biết rồi!".
Tô Lưu Cảnh xoa xoa tóc cậu bé, ôm vào trong ngực mình không nói gì. Bây giờ, trừ Tiểu Mễ ra, cô hoàn toàn không có gì cả, ông trời ơi, xin hãy thương xót, đừng cướp đi bảo bối duy nhất này của con.
Mấy ngày nay, Hình Hạo Xuyên mỗi ngày đều đến chỗ cô, cả Thương Thiên Kỳ cũng thế, nhưng sợ Tô Lưu Cảnh suy nghĩ nên chỉ đến một chút liền đi, có lúc chỉ thừa dịp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398661/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.