Tô Lưu Cảnh vẫn còn hơi sốt nhẹ, tai nạn xe bốn năm trước đã khiến thân thể cô vô cùng yếu ớt, sau khi sinh Tiểu Mễ, sức khỏe lại càng xấu hơn, mặc dù mấy năm nay được Thương Thiên Kỳ chăm sóc điều dưỡng, nhưng căn cơ vẫn còn, lần này lại bị đả kích nặng nề như vậy, sức khỏe càng thêm sa sút. Cũng có lẽ cơ thể theo bản năng không muốn tốt lên, chỉ một cơn sốt nhẹ nho nhỏ, mà liên tiếp mấy ngày cũng không có tí khởi sắc nào.
Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, tại sao lại buộc cô phải đối mặt chứ? Tất cả thù hận đó, thật sự là quá khó khăn . . . . .
Loáng thoáng, cô nghe thấy có người nào đó nói ở bên tai, rồi lại chìm vào mê man ... mí mắt trĩu xuống, đầu đau như búa bổ, không có một chút hơi sức nào, dường như cứ muốn ngủ mãi như vậy.
Toàn thân đột nhiên thấy ớn lạnh, lạnh đến thấu xương, tựa như lá chắn cuối cùng trong cuộc đời đã bị người ta rút ra, cơ thể cô đơn yếu ớt không ngừng đón nhận những thương tổn từ thế giới bên ngoài. Lạnh quá, lạnh vô cùng, lạnh đến mức khiến cô muốn khóc. Mẹ, mẹ vẫn còn ở bên cạnh con, vẫn nhìn con sao? Có thể nói cho con biết, hiện tại con nên làm cái gì hay không?
Đột nhiên, có người từ phía sau ôm lấy cô, cả người rơi vào lồng ngực vững chãi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, lòng bàn tay của người này, thật là ấm áp, ấm áp đến nỗi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398659/quyen-3-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.