Bốn năm trước, Tô Lưu Cảnh chưa bao giờ từng nghĩ đến, một Tiếu Như Nghê thanh cao kiêu ngạo, đột nhiên sẽ có một ngày như thế, cô thực sự không dám nghĩ tới.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, bóng dáng gầy gò không nhúc nhích ngồi trên xe lăn, cả người tựa như chiếc lá héo úa suy sụp, chẳng biết lúc nào sẽ rời khỏi cành, không lâu sau đó sẽ hoàn toàn khô kiệt mục ruỗng. Một người vốn từng xinh đẹp thanh thuần nhường ấy, hiện tại lại có hình hài khô đét như que củi, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, nhưng lại giống như đang chìm vào hư không, không nhìn thấy gì cả.
Mới có bốn năm ngắn ngủi mà người này tựa như đã già đi mười mấy tuổi. . . . . .
Bóng dáng yêu kiều kia ở đâu? Phong thái cử chỉ ưu nhã kia ở đâu? Sự tự tin cùng chói sáng phát ra từ trong xương tủy nay ở đâu? Váy dài màu trắng tung bay còn đâu nữa?
Người gầy gò như que củi trước mắt, im lìm, yếu ớt, tái nhợt đến xám xịt này thật sự là Tiếu Như Nghê sao? Tô Lưu Cảnh không dám tin vào hai mắt của mình.
Chậm rãi, từng bước từng bước đến gần, nhưng khoảng cách vừa được rút ngắn cô liền phát hiện, trên má phải của người này còn có một vết sẹo thật sâu thật dữ tợn, tựa như giọt nước mắt bằng máu không cách nào rửa sạch được.
“Tiếu. . . . . . Như Nghê?“. Tô Lưu Cảnh giơ tay lên, muốn hạ xuống, cuối cùng vẫn còn không đành từ bỏ.
Người ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/467657/quyen-3-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.