Bước xuống máy bay, Tô Lưu Cảnh đưa mắt nhìn con người và cảnh vật xung quanh, trong lòng không kìm được xúc động, cuối cùng cô đã trở về rồi? Cuối cùng . . . . . cũng đã trở lại, trở lại mảnh đất đầy giẫy khổ sở cùng với bi thương này.
Dường như trong chớp mắt, những ký ức đã cố tình phong bế không thèm nhìn đến lại dồn đập ùa về, chẳng khác nào những cơn sóng dồn trào dâng bao phủ lấy toàn thân.
Tám tuổi cửa nát nhà tan, mẹ chết, em trai bị bệnh, mười năm tiếp theo đó sống trong cảnh đầu đường xó chợ, giãy giụa trong biển người, đến khi mười tám tuổi u mê gặp phải người kia. . . . . . đó nguyên do khiến cô khổ sở nhất trong cuộc đời này . . . . .
Mẹ, con đã trở về, mẹ có nhớ con không? Cha. . . . . . Chờ con. . . . . .
Tô Lưu Cảnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Tiểu Mễ đưa tay lên xoa xoa hai mắt nhập nhèm, khàn khàn gọi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?“. Cậu nhóc không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng trông mẹ mình thật đau lòng, vô cùng đau lòng.
“Mẹ không cần đau lòng nữa đâu, đã có Tiểu Mễ ở đây, ai dám khi dễ mẹ, Tiểu Mễ giúp mẹ đánh người đó! Mẹ đừng đau lòng nữa có được không?“. Tiểu Mễ vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp, nỗ lực nhào vào trong ngực mẹ khéo léo an ủi.
Tô Lưu Cảnh cố nén niềm chua xót đang dâng lên trong lòng, cười nói với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/467658/quyen-3-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.