Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cô tin rằng Hiên Viên Diên cũng có biện pháp tìm ra mình. Nếu đã thế, vậy không bằng cô chết ngay tại đây.
“Cô thế này rất ngu xuẩn.”
“Tôi cũng sợ chết.” Còn chưa nhìn thấy con lớn lên, Trịnh Thất Muội không muốn chết như thế, nhưng cô lại càng không muốn con mình về sau luôn sống trong sợ hãi và trốn tránh, rồi sau đó là chết trong sợ hãi.
“Cho dù tôi sợ chết, tôi cũng không muốn mang con trốn sang nơi khác. Tôi sẽ ở đây không đi đâu hết.”
Cô đi cũng được nhưng ba mẹ cô, con trai cô thì sao? Cô không thể ích kỉ tùy hứng mà bất chấp tất cả như vậy.
Thang Á Nam lặng im nhìn sự quật cường trong mắt Trịnh Thất Muội.
Trịnh Thất Muội cười cười, Thang Á Nam nhắc nhở cô như vậy là cô đã rất vui rồi: “Không cần nói nữa. Tôi không sao đâu.”
“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam không thể nói rõ cảm xúc kỳ quặc trong lòng anh lúc này là thế nào. Rất nhiều cảm xúc anh không thể lý giải cũng bắt đầu trào dâng.
“Cô thế này sẽ không có lợi.”
Không chỉ không tốt mà còn là ngốc đến tột cùng.
“Cũng chẳng xấu gì.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Mà có xấu thì cũng chỉ xấu đến vậy thôi. Tôi không sợ.”
Thang Á Nam không nói gì, anh đã hiểu ý của Trịnh Thất Muội, đứng dậy, xoay người rời khỏi. Trịnh Thất Muội đột nhiên gọi anh: “Thang Á Nam, cám ơn anh.”
Anh hơi dừng lại, rồi lại không do dự bước ra ngoài. Trịnh Thất Muội nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344556/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.