Nếu Hiên Viên Diêu thật sự trừng phạt anh, cô lại lo lắng cho anh. Đây không phải rất nực cười sao? Không, không hề nực cười chút nào. Thang Á Nam nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Trịnh Thất Muội, cô không chịu đi bác sĩ đã chứng minh tất cả.
Hình như cô rất lo lắng cho anh, rất quan tâm tới anh. Trong lòng có chút nói không nên lời, Thang Á Nam nhìn gương mặt Trịnh Thất Muội, vừa mới mất máu nhiều như vậy khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt. Nhưng lúc này cô vẫn cố gắng hết sức gồng mình lên nhìn anh.
Nét mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng, cứng nhắc của anh bỗng có chút biến đổi kì lạ, anh nhìn Trịnh Thất Muội, thản nhiên mở miệng: “Nếu cô đau thì có thể vào trong phòng nghỉ ngơi.”
Trịnh Thất Muội lắc đầu muốn từ chối nhưng cơ thể mất quá nhiều máu, lại vừa cho Tiểu Niệm bú nên lúc này rất yếu. Cô đứng lên, định rời đi, nhưng cả người đột nhiên mềm nhũn lại ngồi phịch xuống.
Thang Á Nam nhìn bộ dạng của cô mà trong mắt hiện lên vài phần không đồng ý. Anh tiến lên, duỗi cánh tay dài khỏe bế cô lên, bồng vào phòng.
“Tiểu Niệm.” Trịnh Thất Muội khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía xe đẩy của con: “Em không thể ngủ được.”
“Cô ngủ đi, tôi sẽ trông nó.” Khi Thang Á Nam nói ra những lời này, chính anh cũng phải giật mình. Anh ghét nhất là mấy đứa con nít vậy mà lại nói sẽ giúp cô trông con?
Giây sau đó, anh nhìn thấy nét mặt Trịnh Thất Muội lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344558/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.