Mấy ngày trước, tại công viên nào đó ở thành phố C. Ánh nắng chiều chưa tắt, cả bầu trời nhuộm một màu ráng đỏ như máu.
“Em không hận anh.”
Sau câu nói rất khẽ ấy là một viên đạn găm vào cánh tay Trịnh Thất Muội. Lúc Thang Á Nam sắp bắn phát thứ hai, Trịnh Thất Muội lại xoay người, đưa lưng về phía anh, ôm thật chặt tiểu Niệm trên tay.
Cánh tay đau nhức nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Cô làm thế nào cũng không thể ngờ anh lại thật sự nổ súng với cô. Nghĩ đến đây lòng cô lại đau quặn thắt. Chịu đựng đau đớn, cô lấy thân sít sao che chở cho tiểu Niệm, con ơi, ba của con thật là tàn nhẫn vậy mà lại thật sự nổ súng vào chúng ta. Nhưng mà con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con, không cho ba con làn tổn thương đến con. Nhất định sẽ không. Nếu cuối cùng vẫn không thể tránh được, vậy mẹ sẽ tình nguyện cùng chết với con.
Nhắm mắt lại, cô chờ những giờ phút cuối cùng của vận mệnh tiến đến. Nhưng mà viên đạn thứ hai kia vẫn không có bắn ra, Thang Á Nam nhìn chằm chằm cô sau một lúc lâu lại thu súng lại, bước lên hai bước, nhìn cánh tay cô, nơi cánh tay trái đang không ngừng chảy máu.
“Cô . . . . .” Thang Á Nam sắc mặt có chút trầm trọng, còn có vài phần khiếp sợ, vài phần chần chờ: “Cô, cô tại sao không né?”
“Anh muốn em chết. Em sẽ không né.”
Trịnh Thất Muội nhìn Thang Á Nam, một người đã quá tuyệt vọng thì sẽ có dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344560/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.