Động tác làm cá của Cố Học Võ rất gọn gàng, nhanh chóng. Thoáng cái hai con cá đã được làm xong. Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển vẫn ở bên cạnh nhìn, anh hơi hơi nhăn mày.
“Em thích kho hay hấp?”
“Cá biển tanh lắm, để kho đi.” Kiều Tâm Uyển chỉ thuận miệng nói chứ không tin Cố Học Võ sẽ thật sự làm cá. Nhưng một lần nữa, cô lại được mở rộng tầm mắt, Cố Học Võ thực sự biết làm cá. Hơn nữa còn làm rất ngon. Cơm xong. Cố Học Võ lại để Kiều Tâm Uyển rửa chén. Lần này, Kiều Tâm Uyển chỉ đánh vỡ hai cái chén, số chén còn lại thì được rửa rất sạch.
Cố Học Võ đứng ở cửa bếp vỗ tay, ánh mắt nhìn Kiều Tâm Uyển rửa chén có chút khen ngợi: “Không tồi, tự mình rửa sạch lại chỉ đập vỡ hai cái.”
“Hừ.” Ánh mắt Kiều Tâm Uyển có chút đắc ý: “Cũng không khó lắm.”
Chỉ là rửa mấy cái chén mà có gì to tát?
“Cũng đúng.” Có điều mới giảm từ vỡ ba cái thành vỡ hai cái thôi, Cố Học Võ cũng không phản bác cô, gật gật đầu, vươn tay kéo tay cô đi vào phòng khách, cầm lọ kem dưỡng da thoa lên tay cho cô. Thoa xong lại nhìn cô một cái: “Để thưởng cho em, anh quyết định đưa em đến chỗ này.”
Anh đứng lên kéo tay Kiều Tâm Uyển đi ra ngoài nhưng Kiều Tâm Uyển lại kháng cự muốn rút tay về, không muốn đi.
“Anh dẫn tôi đi đâu?”
Cố Học Võ không chịu nói, chỉ kéo tay cô ra bên ngoài. Lúc này ngoài trời đã tối đen, sao đã lên phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344580/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.