Sắc mặt Kiều Tâm Uyển không được tốt, môi bậm lại thành một đường thẳng, muốn tránh khỏi tay của Cố Học Võ nhưng không được, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Học Võ.
“Tôi không thể tìm cách nào rời khỏi nơi này sao? Anh giam tôi ở đây có từng hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi không muốn ở lại đây, anh có hiểu không? Tôi ghét phải đối mặt anh, tôi không thích nhìn thấy anh.”
Cô cứ tưởng cô nói vậy sẽ làm cho Cố Học Võ tức giận nhưng anh lại rất thản nhiên nhìn cô, không hề chấp nhất vẻ tức giận trong mắt cô.
“Ăn cơm đi.” Anh nắm lấy tay cô rồi chậm rãi buông ra, xoay người, đi về hướng nhà ăn.
Kiều Tâm Uyển không hề di chuyển, cô không thể bắt chước được cái vẻ dửng dưng của Cố Học Võ. Cô không thích như vậy, cô ghét cái cảm giác lép vế này, cô không thể chịu nổi một Cố Học Võ bá đạo, cường thế như vậy.
Trước kia, cô có thể thật sự không hiểu anh. Lúc ấy anh không thèm nhìn đến cô, cũng chưa từng nghĩ tới cảm giác của cô, bây giờ thì sao? Cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa thì anh lại cố tình tới. Cô là một con người chứ không phải món đồ chơi mà lúc anh không cần thì có thể vứt bỏ, lúc muốn thì kiếm về.
Mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh, Cố Học Võ quay lại, thấy Kiều Tâm Uyển vẫn đứng đó bất động, anh hơi nhíu mắt lại.
“Em định là trong sáu ngày này, ngày nào cũng như vậy sao?”
Anh nói là sáu ngày, nhắc Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344581/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.