“Con gái không thích tôi bởi vì con chưa nhận ra tôi.” Cố Học Võ không chịu buông tay, nhìn Bối Nhi cuối cùng cũng ngừng khóc, vẻ mặt có chút đắc ý: “Con bé biết tôi là ba của nó rồi thì tự nhiên sẽ ngừng khóc.”
“Xì.” Kiều Tâm Uyển hoàn toàn không thừa nhận: “Con bé không phải là không khóc mà là khóc mệt quá rồi, nếu anh mà còn ôm nữa là con gái sẽ lại khóc thôi.”
Cố Học Võ không chịu buông tay, ôm chặt con gái, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Uyển: “Kiều Tâm Uyển, con gái cũng là con tôi.”
“Con gái là con tôi.” Nhìn đi, lại là muốn cướp con gái. Anh nghĩ cô sẽ đồng ý sao? Kiều Tâm Uyển đứng lên, thậm chí còn quên cả hiện tại quần áo mình không được chỉnh tề, vươn tay muốn ôm con gái.
Cố Học Võ đứng qua một bên nhưng vẫn không cho cô ôm. Hiếm khi con gái được anh bế mà không khóc, anh không ôm nhiều một chút mới là lạ. Nào ngờ, Bối Nhi thấy Kiều Tâm Uyển, lại nhìn Cố Học Võ rồi đột nhiên vươn tay ra đòi Kiều Tâm Uyển bế. Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình không thể chạm tới được, cô bé òa lên khóc, lần này so với lần trước còn khóc to hơn.
Cố Học Võ ngay lập tức liền luống cuống, vụng về dỗ Bối Nhi, nhưng anh càng dỗ Bối Nhi càng khóc to hơn. Nhìn về phía Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt uất ức đáng thương.
Cố Học Võ cũng hết cách: “Đừng khóc, đừng khóc.”
“Buông ra. Không thấy con gái không chịu sao?” Kiều Tâm Uyển không còn chịu đựng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344645/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.