Washington, Mỹ.
A Long nhìn Hiên Viên Diêu đang ngồi tựa vào giường, bên cạnh giường là một mỹ nữ tóc dài, không phải là cô tóc vàng lần trước. Lúc này cô ta đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân.
Phất phất tay, Hiên Viên Diêu bảo cô ta ra ngoài. Cô ta có vẻ không chịu, nhưng nhìn thấy sắc mặt tối tăm của Hiên Viên Diêu liền nhanh chóng xuống giường nhặt quần áo lên mà đi.
Hiên Viên Diêu ngồi ngay ngắn, nhìn A Long: “Chuyện gì?”
“Thang thiếu muốn tìm anh.”
Phiền quá đi, Hiên Viên Diêu lúc này lại thấy vô cùng hối hận, biết thế này thì lúc trước có lẽ không nên bắn lệch một phát để giờ lại mang đến một mối phiền phức cho mình.
“Biết rồi.” Anh ta hơi mất kiên nhẫn đứng dậy, tùy ý khoác áo vào rồi đi xuống lầu.
Thang Á Nam vừa nhìn thấy Hiên Viên Diêu thì anh ta đã mở miệng nói trước: “Á Nam, anh có việc gì vậy? Không có việc gì thì về nghỉ ngơi đi.”
“Tôi muốn làm việc.” Thang Á Nam nhìn Hiên Viên Diêu. Anh cầm của Hiên Viên Diêu nhiều tiền như vậy thì làm việc cho anh ta là đương nhiên, còn như hiện tại ngày nào cũng ở đây, ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi rồi ăn, thật sự không phải là điều anh muốn.
“Làm việc?” Hiên Viên Diêu lại thấy đau đầu, nhíu nhíu mắt, đôi mắt hẹp dài hiện lên chút buồn bực: “Tôi không cần anh làm việc cho tôi.”
“Tôi nhất định phải làm việc cho anh.” Thang Á Nam vẫn rất kiên trì: “Cho tôi làm việc đi.”
“Anh muốn làm việc đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344666/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.