“Vậy thì khó nói.” Đến lúc này, Kiều Tâm Uyển đối với Cố Học Võ đã hoàn toàn hết hy vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, một chút hy vọng cũng không còn: “Mặc quần áo, không nhất định là con người, tự nói mình tốt bụng, nói không chừng lại là lòng lang dạ sói…”
Không kịp nói câu tiếp theo, đôi môi đã bị Cố Học Võ chặn lại. Anh hôn cô, hoàn toàn không để cho cô cơ hội mở miệng. Nhất là mở miệng mắng người.
Kiều Tâm Uyển ngay từ đầu đã giật mình, không nghĩ anh lại hôn mình, nhưng rất nhanh, cô nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, Cố Học Võ đã cùng “Chu Oánh” ôm lấy nhau. Cơn tức vừa mới dằn xuống lại bùng bùng nổi lên. Không đợi anh đưa lưỡi xông vào miệng mình, cô há mồm, dùng sức cắn thật mạnh vào môi anh. Sau đó nhìn Cố Học Võ đau đớn buông tay, cô nhanh chóng đẩy anh ra. Như còn chưa thấy đủ, cô nâng tay lên, giáng một bạt tai về phía Cố Học Võ. Nhưng lúc này Cố Học Võ đã có phòng bị mà bắt được tay cô.
“Kiều Tâm Uyển!” Có phải cô đánh nhiều thành nghiện rồi không?
“Cố Học Võ, tôi đã thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh.” Kiều Tâm Uyển tức giận, trong lòng chỉ cảm thấy người đàn ông đáng chém ngàn dao trước mặt này quả đúng là cực phẩm nhân gian.
“Anh qua lại với Chu Oánh rồi mà còn hôn tôi? Anh không ngại bẩn nhưng tôi ngại!” Còn là ghê tởm đến già.
Chỉ cần nghĩ đến Cố Học Võ đã từng chạm vào Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344668/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.