Anh không còn lời nào để nói với cô. Anh hiểu ý của Kiều Tâm Uyển, cô đã quyết định chuyện gì thì sẽ không còn cách nào thay đổi. Trầm Thành xoay người, mất mát rời đi. Cũng không có từ chối Kiều Tâm Uyển trả lại đồ cho anh. Trong lòng anh đã hiểu nguyên nhân cản trản trước mặt anh, khiến anh và cô không thể nào ở bên nhau ngoài Cố Học Võ cũng vẫn là Cố Học Võ.
Bởi vì sự tồn tại của anh nên cả đời này Kiều Tâm Uyển không thể nào để mắt tới người đàn ông khác. Hoặc là nói, ngoại trừ anh những người đàn ông khác đều trở nên nhỏ bé ở trong mắt cô. Cho dù không có Cố Học Võ, cô cũng sẽ kiên trì, càng không từ bỏ quyết định của mình. Cái gì nên hiểu anh cũng đã hiểu. Từ bỏ anh sẽ đau khổ trong một lúc còn cứ cố chấp thì có lẽ anh sẽ mãi mãi đau khổ cả đời.
Trầm Thành vẫn biết, anh từ bỏ Kiều Tâm Uyển, cô cũng sẽ không thương tâm, không khổ sở. Còn nỗi đâu của anh cho dù thể nào cũng cứ để cho anh một mình gánh lấy.
Nhìn Trầm Thành rời đi, Kiều Tâm Uyển thở dài. Trong lòng thật sự có cảm giác nhẹ nhõm. Cô đã sai lầm rất nhiều lần rồi. Bản thân cô quá tuỳ hứng, cứ cho mọi chuyện trên đời này đều có thể theo ý của mình. Nhưng thực tế lại không thể như thế. Cố Học Võ không yêu cô, cũng sẽ không bởi vì cô có con gái mà sẽ yêu cô. Kiều Tâm Uyển cô không thể yêu Trầm Thành, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344721/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.