“Uhm.” Kiều Tâm Uyển mỉm cười, đón lấy cái hộp trên tay anh, đi đến trước giường mở ra, cầm bộ váy cưới cao cấp màu trắng được cắt may tinh xảo, khéo léo ra nhìn, ánh mắt đầy tán thưởng. Chiếc váy có thiết kế cúp ngực với đuôi cá thật dài, từng lớp lụa trắng rủ xuống nhìn vô cùng sang trọng trang nhã.
Cũng không quản Cố Học Võ còn ở trong phòng, cô vọt tới bên người Trầm Thành dùng sức ôm lấy anh, hôn lên mặt anh một cái: “Trầm Thành, rất đẹp, em rất thích”
“Cảm ơn, em thích là được rồi.” Trầm Thành cong khóe môi, nhìn Kiều Tâm Uyển, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.
Ánh mắt anh lướt qua Cố Học Võ rồi lại nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tâm Uyển, em đi mặc thử áo cưới đi, anh muốn nhìn thấy em mặc vào trông như thế nào lắm rồi.”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, nhưng đối diện với ánh mắt Trầm Thành cô lại gật đầu: “Được, em đi thử luôn đây.”
Cất bước đi về phía giường, cô tránh tầm mắt của Cố Học Võ, trong mắt có một tia rối rắm. Hai tay cô nắm chặt, vừa mới cầm lấy áo cưới liền nhìn thấy Cố Học Võ cất bước đi về hướng cửa, lúc đi qua Trầm Thành còn nhìn anh ta một cái thật sâu rồi không nói gì mà đi thẳng.
Anh vừa đi, toàn thân Kiều Tâm Uyển như là mất hết sức lực, bàn tay cầm áo cưới thả xuống, ngồi ở trên giường không động đậy.
Mệt, thật sự mệt mỏi quá…
Ý nghĩ vừa mới trở lại thì cơ thể đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344723/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.