“Cố Học Võ, anh tới làm gì” “
Nhìn thấy anh, giọng điệu Kiều Tâm Uyển khó mà tốt lên được. Bởi vì cô nghĩ mục đích anh đến đây, chỉ có một, là vì con. Cố Học Võ có chấp nhận vì con mà hy sinh, cũng phải xem cô có đồng ý cùng anh hy sinh như vậy không.
Cố Học Võ không có trả lời, từ trên sofa đứng lên, đi tới trước mặt Kiều Tâm Uyển, ánh mắt đảo qua mặt cô. Một tuần không gặp, dường như khí sắc của cô lại tốt hơn vài phần, sắc mặt hồng nhuận. Hai tròng mắt sáng như ngọc. Đôi môi hơi hơi cong lên, óng mịn sáng bóng, giống như thạch trái cây thu hút ánh nhìn của mọi người.
Kiều Tâm Uyển rất xinh đẹp, Cố Học Võ cũng không phủ nhận điểm này. Nhớ đến một tuần trước, hương vị của nụ hôn kia, ánh mắt anh hơi hơi tối sầm vài phần.
“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Suy nghĩ cái gì? Kiều Tâm Uyển nghe câu đó, phản ứng đầu tiên là có chút khó hiểu.
“Chúng ta tái hợp.” Cố Học Võ thêm vào bốn chữ, không tin cô không hiểu: “Tôi cho cô thời gian một tuần, tôi nghĩ, chắc là cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi chứ?”
Phút chốc Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc cũng hiểu được Cố Học Võ nói suy nghĩ là cái gì. Nghe đi, nghe đi. Anh nói hay quá nhỉ. Anh cho cô thời gian một tuần. Chậc chậc, đây là ban ân à. Làm như Kiều Tâm Uyển – cô không tiền đồ, không ai cần vậy. Nhất định phải ở chỗ này chờ Cố Học Võ –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344725/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.