Chàng trai trẻ đứng sau Ninh Thiệu thấy cô đang chìm trong suy nghĩ, chân vừa nhấc lên lại dừng tại chỗ, ánh mắt không kiềm được mà dừng trên gương mặt nghiêng của cô——
Dù cô gái này tiều tụy, gầy yếu, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp kinh người của cô. Làn da trắng lạnh, lông mày nhạt màu, lông mi dày và dài, đôi đồng tử màu nâu nhạt… Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, cậu ta đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt độc ác và âm u đang nhìn chằm chằm vào mình. Lần theo ánh nhìn, chỉ thấy trên vai người cô gái kia bỗng xuất hiện một con mắt đỏ thẫm.
Con mắt ấy như mọc liền trên vai cô ta, đồng tử đen tuyền vặn vẹo điên loạn dưới bóng tối của hành lang, như một con rắn độc đang chực chờ lao tới. Chỉ cần cậu ta nói nhiều một câu, hoặc nhìn thêm một chút thì hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm.
“Á——”
Cậu ta bật lên một tiếng kêu ngắn ngủi, làm Ninh Thiệu đang mơ màng tỉnh lại. Khi quay đầu nhìn, người lúc nãy vẫn bình thường giờ đã ngồi bệt dưới đất, cúi đầu run rẩy toàn thân như thể vừa gặp phải chuyện gì kinh hoàng.
Vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng thấy vậy Ninh Thiệu vẫn không nhịn được hỏi một câu:
“Cậu sao vậy?”
Cô vừa tiến lại gần một bước, cậu trai liền hoảng sợ lùi ra sau, lồm cồm bò dậy rồi hoảng loạn bỏ chạy khỏi tầm mắt cô.
Ninh Thiệu không khỏi khẽ nhíu mày.
Chuyện này cũng chẳng lưu lại lâu trong lòng cô, với cơ thể nặng nề như chì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734095/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.