Tỉnh dậy, lưng cô ướt đẫm mồ hôi li ti, áo dính sát vào da, nhớp nháp, cả người như vừa bị ngâm trong nước. Cơn sốt cao đã lui nhưng đầu vẫn còn choáng váng. Cô ngồi trên giường một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Thoát ra khỏi trạng thái khó chịu của cơ thể, cô xoa xoa trán, ký ức đứt đoạn về việc bị bóng đè giống như một cơn ác mộng, là cơn mê sảng do sốt cao gây ra.
Mọi thứ trong mơ đều rất thật, nhưng khi tỉnh dậy thì lại đầy sơ hở.
Trước tiên là, Lâm Yến đã chết rồi, sẽ không còn như trước kia nữa—trốn dưới gầm giường, trong tủ quần áo, thậm chí ngoài cửa sổ ban công đợi cô ngủ say rồi chui ra, dùng ether làm cô bất tỉnh.
Nghĩ đến đây, Ninh Thiệu hít sâu một hơi, đang định xuống giường thì mới nhận ra trong phòng lạnh lẽo vô cùng, từng đợt khí lạnh bao trùm lấy cơ thể, tay chân cô không kìm được mà run lên.
Không chỉ vậy, căn phòng tối om, không có lấy một tia sáng.
Cô ngủ quá lâu, ánh sáng ngoài cửa sổ sớm đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại bóng đêm đặc quánh.
Ninh Thiệu đặt chân trần xuống sàn, tiếp xúc không phải là sàn gỗ quen thuộc của phòng ngủ trong nhà mà là gạch men lạnh buốt, cảm giác giá lạnh ấy khiến đầu óc cô lập tức tỉnh táo, một cơn bối rối kéo đến ngay lập tức:
“Đây là đâu?”
Lúc này cô vẫn còn giữ được bình tĩnh và lý trí, đưa tay mò mẫm công tắc đèn gắn trên tường.
Ánh đèn sáng lên, chiếu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734096/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.