Ninh Thiệu đã chạy trốn sao?
Chưa từng.
Cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dù cách một cánh cửa, mùi máu tanh tràn vào khoang mũi vẫn nồng nặc đến mức khiến cô buồn nôn, dạ dày cuộn lên, máu me vô tận phủ kín tầm mắt. Mới chạy được hai bước đã ngã sấp về phía trước.
Lâm Yến lao đến trước mặt cô với tốc độ cực nhanh, dễ dàng ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, kéo cô vào lòng.
Trên người anh ta dính đầy máu. Ninh Thiệu ngã vào lòng anh ta như rơi vào biển máu, khiến cô theo bản năng muốn tránh xa. Nhưng cánh tay ôm eo cô cứ như đổ bê tông, cô hoàn toàn không thể đẩy ra, dù lúc đó cảm xúc có ổn định đi chăng nữa cũng khó mà thoát được.
Qua lớp đồng phục mỏng, cô nghe thấy tiếng tim đập dồn dập.
Lâm Yến cất giọng xin lỗi đầy đáng thương, mang theo âm điệu như đang khóc, như đang chuộc tội với cô, hoặc cố gắng cứu vãn hình ảnh của bản thân.
“Xin… lỗi, Âm Âm… đừng sợ anh, được không?”
Tất cả lớp vỏ bọc ngày xưa của Lâm Yến đã sụp đổ hoàn toàn trong lòng Ninh Thiệu.
Cô cảm thấy sợ hãi, nhưng nhiều hơn là hoang mang.
Sợ thủ đoạn đáng sợ của Lâm Yến, hoang mang cho tương lai của mình.
Chính cô đã chủ động dây dưa với anh ta, nếu sau này cô đề nghị chia tay, liệu anh ta có đối xử với cô như đã làm với Cố Phùng Sinh — giết cô?
Hồi ức dừng lại tại đây.
Về những gì xảy ra sau đó, ký ức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734099/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.