Mặc chiếc áo phao dài màu sắc giản dị, Ninh Thiệu mang giày bông, vừa bước ra khỏi khu dân cư liền trông thấy Lê An An đang đứng trong cơn gió rét cắt da. Không rõ cô ấy đã đợi bao lâu mà cũng không biết tìm một mái hiên tránh gió, cứ để mặc cho gió lạnh tạt vào đến mức chóp mũi đỏ ửng.
Cô không khỏi tăng tốc bước chân tiến lại gần.
“An An.” – cô nhẹ giọng gọi.
Lê An An nghe tiếng thì quay đầu lại, vừa nhìn rõ gương mặt trắng bệch bệnh tật của Ninh Thiệu liền hít sâu một hơi lạnh, nói:
“A Thiệu, trông cậu tệ quá.”
Thật ra, so với hôm qua thì tình trạng của Ninh Thiệu đã khá hơn nhiều.
Đối mặt với ánh mắt lo lắng của cô bạn, cô dịu giọng trấn an:
“Đã hết sốt rồi, trước khi đến mình cũng uống thuốc rồi, đừng lo.”
Thấy đối phương vẫn chưa yên tâm, Ninh Thiệu chuyển chủ đề, hỏi:
“Buổi tụ họp mấy giờ bắt đầu?”
Quả nhiên sự chú ý của Lê An An bị từ “tụ họp” kéo đi. Có lẽ do đã lâu không gặp, cô ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói với Ninh Thiệu.
Cả hai bắt taxi đến cửa khách sạn, suốt quãng đường, miệng của Lê An An gần như không ngừng nghỉ, hầu hết toàn cô ấy nói, còn Ninh Thiệu thì ngồi bên lắng nghe chăm chú.
Không phải chuyện gì quan trọng, chủ yếu kể về những bạn học cấp ba hiện giờ thế nào.
“À đúng rồi, A Thiệu, cậu còn nhớ Cố Phùng Sinh không?”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt Ninh Thiệu càng tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734098/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.