Trước bữa ăn, Cố Phùng Sinh cuối cùng cũng trở lại. Cậu ta thay một bộ vest hàng hiệu đắt tiền khác, ngồi trên xe lăn do phục vụ đẩy vào phòng bao. Bộ dạng chật vật trước đó không còn thấy đâu, thay vào đó là vẻ ôn hòa nhã nhặn, cử chỉ điềm đạm toát lên khí chất cao quý.
Chỉ có điều, ánh mắt cậu ta vẫn không thay đổi, luôn dừng lại trên người Ninh Thiệu.
Bữa ăn này kéo dài từ trưa đến tối, trong phòng bao ngoài bàn ăn còn có đủ loại tiện nghi giải trí như bàn bi-a, phòng trò chơi, phòng chiếu phim, v.v. Đa dạng và phong phú khiến nhiều người không nỡ rời đi.
Dù sao thì khách ở tầng cao nhất khách sạn này được gọi là khách vip – khách quý tối cao. Họ không phải những cậu ấm giàu có như Cố Phùng Sinh, cả đời bận rộn cũng chưa chắc hưởng thụ được cuộc sống như thế này.
Nhưng Ninh Thiệu lại cảm thấy mệt mỏi và chán chường.
Cô thấy mệt vì phải giao tiếp xã hội, thấy chán khi nhìn họ mang mặt nạ, say xỉn khoác lác kể về những trải nghiệm của mình.
Cô định về nhà.
“Để tôi đưa hai người về nhé.” Khi biết Ninh Thiệu và Lê An An định về, Cố Phùng Sinh lên tiếng.
Trước khi họ từ chối cậu ta nói thêm: “Là tôi đổi địa điểm tụ họp sang đây. Giờ đã muộn thế này, hai cô gái tôi không yên tâm.”
Ninh Thiệu nghe ra ý khác trong câu nói đó.
Bữa tiệc này do cậu ta sắp xếp, đương nhiên tiền ăn ở khách sạn cũng do cậu ta trả. Nhưng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734101/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.