Ninh Thiệu trở về nhà thì đã là nửa đêm.
Cố Phùng Sinh chưa chết nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Cậu ta bị va chạm vào đầu nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trở thành người thực vật, toàn thân cắm đầy ống dẫn, vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.
Trong lòng Ninh Thiệu đầy áy náy.
Cố Phùng Sinh gặp tai nạn xe khi đang đưa cô về nhà, cậu ta bị thương nặng cô cũng có trách nhiệm.
Chỉ là, mọi chuyện xảy ra đêm nay đều kỳ lạ đến mức khó tin.
Cô đã được kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, trên người hoàn toàn không có vết thương, thậm chí là trầy xước nhẹ cũng không. Bản thân là bác sĩ, cô biết rất rõ tình trạng này là không bình thường.
Chỉ riêng cú va chạm từ chiếc xe tải cũng đủ khiến cô bị chấn động não, vậy mà ngoài cảm giác choáng váng do cảm lạnh ra, đầu cô không hề có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào khác.
Cô bước lên cầu thang đi vào hành lang.
Hành lang vốn nên chìm trong bóng tối thì đèn cảm ứng lại sáng lên. Cô nhìn thấy một bóng người ngồi tựa vào tường, dưới sàn là máu đỏ tươi chảy lênh láng. Người đó ngực không hề phập phồng, bất động như một cái xác.
Ninh Thiệu sững lại, cố gắng mở to mắt nhìn kỹ, tim như ngừng đập.
“Không đúng.”
“Có điều gì đó rất sai.”
Cảnh tượng này đã lâu lắm rồi không xuất hiện, nay lại như bị đánh thức, ùa về trong tâm trí cô.
Mấy năm trước, khi biết hoàn cảnh gia đình của Lâm Yến, trong lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734102/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.